Huyền vi mầu nhiệm của Đức Chí Tôn đương lập pháp khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong buổi hạ nguơn cho phù hợp với nhơn sanh hiện tại và đại ân xá kỳ ba.

Giả chẳng như đời Thượng Cổ, loài người mới sanh ra còn ở trong phạm vi thánh đức, tánh tình thuần hậu, hòa huỡn ôn lương, đầy đủ tinh thần, thật thà chơn chánh, còn chặt giữ thiên căn, linh tâm sáng suốt, chưa triêm nhiễm tục trần, hằng giữ tánh thiên nhiên, tư tưởng có Trời mà sợ luật quả nhơn báo ứng; nên đời ấy nhà không đóng cửa, đường không lượm của rơi. Nên ít tu mà thành nhiều, đó là hạng nguyên nhân, thờ giữ bổn căn chí thiện, đời ấy con người được thọ, hưởng niên cao, sống ngàn tuổi.

Lần lượt về sau, đời càng thay đổi, con người nhiễm lấy tục trần, vùi lấp chơn linh mới đọa lạc vào chốn mê đồ khổ hải mà chìm đấm biết bao nhiêu người có tiền căn cựu vị. Vì đó mà Tam Giáo Thánh nhơn mới ra đời đặng lập Giáo cứu đời. Số đọa lạc 92 ức đang chơi vơi giữa dòng bể ái. Kế đó tôn Giáo lại qui phàm nên nguồn Đạo bị bế. Nếu Đạo bế dầu nhơn sanh tu luyện cách nào cũng khó tu thành chánh quả, vì cựu luật đã bị Ngọc Hư Cung biếm bác, còn Cổ Pháp thì Lôi Âm Tự phá tiêu. Vậy ngày nay Cựu Luật, Cổ Pháp không còn ý vị chi hết.

Những bực tu hành mà tưởng lầm phải tùng cựu luật, cổ pháp thì trái hẳn Thiên Điều của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thể thiên hành chánh, nên Đức Chí Tôn cấm ngũ chi phái Ngọc dùng cựu luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa. Hễ tùng cựu luật tức tùng Thiên Điều, hễ tùng Thiên Điều khó lập vị cho mình đặng.

Ấy vậy Tân Luật ra gồm cả Tam Giáo tức là 1 thành 3 mà 3 cựu luật của Tam Giáo hiệp nhau cũng như 1, nghĩa là Tân Luật.

Lại nữa bữa trước là Thiên Điều buộc nhơn loại nâng cao phẩm hạnh mình cho bằng Thần Thánh Tiên Phật đặng đoạt đức tánh mà lập vị mình. Còn nay thì các Đấng ấy đặng hạ mình đến cùng nhơn loại đặng dìu dắt cả chơn hồn lên đến tột phẩm vị Thiêng Liêng ngang bực cùng Thầy.

Nên buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, ấy là lẻ tự nhiên. Huống chi nhơn trí qua khỏi nguơn tấn hóa thì đã tăng tiến lên địa vị tối cao nên chủ nghĩa cựu luật không đủ kềm chế đức tin, mà hễ nhơn loại mất đức thì cơ tự diệt vẫn còn, nhơn loại khó tránh cái nạng giết nhau cho đặng. Đời phải nương Đạo mới còn, Đạo phải tùng đời mới vững. Nên buộc Thầy phải lập Hội Thánh là nền hữu vi tại thế gian nầy cho người rõ thấy cái huyền vi tối đại mới dục lòng tu niệm. Vì thế mà Thầy phải lập Tòa Thánh phân ra ba đài.

1.- Bát Quái Đài là Bạch Ngọc Kinh tại thế mà để thờ Thần Thánh Tiên Phật và chư tín đồ, chư Chức Sắc Thiên Phong qui vị mới trọn phép Trời người hiệp một.

2.- Cửu Trùng Đài là hình trạng Cửu Thiên Khai Hóa lại hiệp với Cửu Phẩm Thần Tiên.

3.- Hiệp Thiên Đài là Thiên Môn mở cửa ra, có kẻ mời người đưa rước, kêu cả nguyên nhân trở lại cựu vị mình đặng hiệp một cùng Thầy hay là mời cả hóa sanh hội viên tranh đoạt phẩm vị đến ngang bậc cùng Thầy. Ấy là ngõ hiệp các chơn hồn trong toàn thế giới. Nếu rõ ra cố ý thì hình trạng hữu vi tức hình trạng thế gian nầy đã đủ quyền phổ độ bạn của chúng sanh vào cửa Đạo. Vậy trước khi muốn vào Cửu Trùng Thiên thì phải vào Cửu Trùng Đài đặng đoạt thủ địa vị mình. Nếu không vào Cửu Trùng Đài đi nơi nào mà về Cửu Trùng Thiên cho đặng.

Vậy muốn đoạt Đạo làm cách nào?

- Ắt phải tùng y khuôn viên luật pháp chơn truyền mà lập đức bồi công trong buổi trường thi công quả.

Biết mà tìm ra Đạo lý uyên thâm thật hành chánh đáng, trong thì giữ dạ bác ái từ bi, ngoài thì phải thật hành nhơn nghĩa mà độ rỗi sanh linh hoặc tìm phương bồi công lập đức, thì một vị tín đồ biết làm tròn phận sự cũng thoáng lựa là phải quyền hay tước phẩm.

Tỷ như một người lính của Quân Đội Cao Đài có tu luyện chi chưa mà gặp phải lúc chiến tranh đối thủ cùng kẻ nghịch thù đặng cứu vãn tình thế trong lúc nguy nan, gặp phải cảnh tình đành bỏ mạng thì được phong vào hàng Thánh. Hay là một vị tín đồ mà được cái công nghiệp phi thường, mà rủi qui vị trước ngày phong thưởng cũng còn được truy phong tùy theo đẳng cấp cùng là phẩm vị.

Ấy là lẽ công bình của Đức Chí Tôn trong thời kỳ ân xá. Lại nhằm lúc Đạo Trời hoằng hóa đặng cứu vớt quần sanh nên cũng đành chịu hy sinh cùng Đạo là cái công vĩ đại từ xưa của các bậc Thánh Hiền vì đó.

Hiện giờ, con cái Đức Chí Tôn của Đạo huyền vi bí mật đã lột Thiên cơ trước mặt cho các bậc nguyên nhân, quỉ nhân cùng được lập mình chí thiện mà đoạt thủ địa vị cao siêu hằng giữ chánh tâm tu niệm. Trong phép tu phải giữ một điều cần yếu như sau:

1) Thân thể cho tinh vị, đừng để xa vào lục dục thì thuận vào trí lực khôn ngoan.

2) Khí lực cho cường thạnh thanh bại đừng đến đổi mà mê muội bởi thất tình trí lực khôn ngoan thuận theo linh tâm nẩy nở.

3) Linh tâm phải định tỉnh từ hòa, đừng để cho đến đổi mờ ám, tự tin và thuận với lòng Trời thiện lương tại thế, đoạt phép huyền vi.

Thân là Tinh
Lực là Khí
Trí là Thần

Tinh là thân thể, Khí là điển lực nghĩa là trí lực, Thần là linh hồn. Ba cái báu của mình ngày nào tương đắc hòa hiệp cùng nhau mà làm tôn chỉ. Có hòa mới có hiệp, có hiệp mới có thương, mà sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh y như Chí Tôn đã dạy.

Chủ nghĩa là từ bi bác ái mới đoạt Đạo vô vi. Vậy thì Đạo hay đời cần phải phong tục lễ nghi và thanh liêm minh khiết thì trăm việc cũng thành. Bằng giữ thói xấu xa đê tiện hoặc tự đắc, tự kiêu, tự tôn tự đại thì đâu đáng phận làm người. Anh chưa đáng phận làm người về phần nhơn Đạo thì mong chi cầu đến Thần Thánh Tiên Phật. Nếu không đáng Phật Tiên đi nữa cũng phải làm sao cho ra vẻ Thánh Hiền chớ nó đâu mang lông đội sừng thì còn chi danh giá kiếp sanh con người mà lại không dám làm môn đệ Chí Tôn mà chớ.

****

Tóm lại, linh tâm phục tánh mà tìm kiếm cho ra cội rể luyện thân, suy cổ nghiệm kim mới hiểu rõ huyền vi tạo hóa. Đời thường có trị có loạn, cùng loạn rồi đến trị, Đạo cũng có lúc thạnh hồi suy rồi tới chánh trị. Thinh bại hư vong ấy chẳng ngoài cơ Đạo chuyển.

(Tài liệu do ông Phối Sư Ngọc Đại Thanh cung cấp)
.