Nguyễn Thành Tám ban và đeo dây sắc lịnh cho Giáo Hữu Ngọc Hoả Thanh

Năm 2017 đang dần khép lại. Chiều cuối năm, tại nhà Chị Năm Ao Hồ, Tư Giếng Mạch cùng rất đông bằng hữu đồng môn “bẻ cổ” chai Chivas, lắng lòng cùng nhau suy ngẫm năm qua, những gì được mất, may rủi, vui buồn… Trong cái yên tĩnh cuối năm, hồi tưởng lại mà nghe như bốn bề xao động.

Không cần phải dùng kiếng chiếu yêu, hay những người mù hoặc mất trí nhớ hoàn toàn mới không nhìn thấy và biết hiện tượng tà quái xâm nhập, quấy rối, gây chia rẽ nền Đạo Cao Đài từ trong ra ngoài như hiện nay.

Hễ cứ mỗi lần đám này bị vạch mặt chỉ tên phá Đạo–hại Đời là nó giãy nãy như “đỉa phải vôi”. Công tác hiện nay của chúng là ra sức đánh phá mọi kết hợp của người tín đồ Cao Đài không cộng sản. Chúng chống bằng mọi cách, mọi thủ đọan. Chúng ru ngủ tín đồ qua chiêu bài tự do tín ngưỡng, bảo tồn chơn pháp… Họ cho là làm như vậy để cho đạo tồn tại, vượt qua sóng gió, tức là tạo cho đạo hữu tinh thần cầu an tiêu cực để dễ bề quyên góp. Họ lo “cưỡi ngựa xem hoa” chớ họ không có thực tâm lo phổ độ, lo phát triển nền Đạo. Họ thấy nơi đây, nơi kia làm lễ khánh thành xây cất Thánh Thất, Điện Thờ đem lòng ganh tị, biếm nhẽ, khen chê cây cột to, cột nhỏ… Họ thấy nơi này nơi kia lo phổ độ, chiêu dụ bậc hiền nhơn chung lo nền Đạo thì họ sợ, họ lo sợ đám nhỏ giỏi hơn mình, họ đem áo mão ra đo, họ cho là sái truyền chơn pháp của họ! Nói thiệt, thấy bọn họ hùa nhau thao thao bất tuyệt, đám nhỏ bịt mũi cười ruồi, vì học trò ngày nay nhiều đứa giỏi lắm, có đứa cũng con giống Đạo dòng, nó học kinh sách luật lệ của Đạo còn hiểu lẹ hơn mình, chớ có chủ quan. Đừng có tưởng là người ta nhập môn vào Đạo là vì áo mão cân đai, tranh giành chỗ quỳ, chỗ cúng! Cái áo, cái mão là đồ dùng để phân biệt người tu kẻ thế, chớ chẳng phải để mặc vào cho người ta kiêng phục. Trang sức bề ngòai cho ra vẻ mà bề trong nặc mùi trụy lạc, tham ô, còn lẩn quẩn trong ba cõi tham sân si thì làm sao dẫn độ người khác vào cửa Đạo mà tự mình không giữ sạch!

Cho nên, nếu chúng ta không có cái nhìn lương tâm sáng suốt thì dễ bị lầm lẫn tụi này đạo đức, chừng rỏ ra thì là một phe chụp giựt, nó bị vạch mặt chỉ tên thấy không còn đường tiến, quay sang đội lốt làm từ thiện, toan núp bóng từ bi… Nó dựng Phước Thiện lên rồi chính nó làm Chủ Trưởng để chia chác với nhau. Cũng nên nói rõ cho biết rằng: “…quyền Hội Thánh Phước Thiện thuộc về Hiệp Thiên Đài, Pháp Chánh gìn giữ chơn truyền, Phước Thiện lo giáo hóa nhơn sanh, còn Cửu Trùng Đài lo Hành Chánh, giữ tài sản của Đạo. Phước Thiện lo giáo hóa nhơn sanh, làm ra của cải mà thôi, chẳng đặng thâu của cải một ai hết, làm ra bấy nhiêu dùng bấy nhiêu, kỳ dư có ai thật hảo tâm hỷ cúng mới thâu vào sổ, rồi phải phúc sự cho Hội Thánh Phước Thiện hay biết liền…”(Lời ĐHP) .

Khi nghe nó kêu gọi gom góp tiền, nghe vừa buồn, vừa buồn cười! Bởi thu nạp tiền vô rồi phúc sự cho ai? Rõ ràng nó nhập nhằng đánh lận, vừa lấy điểm có làm công quả, vừa bày thêm việc kiếm thêm thu nhập, giao nạp ít nhiều cho Mặt Trận TƯ hay Ban CA Tôn Giáo, còn lại đút túi riêng, kinh doanh tôn giáo!

Nội Ô cuối tháng Mười, những ngày cuối năm, cờ hoa rực rỡ, để vào "Đại Hội Bán Thần Buôn Thánh", dù thời tiết có đổi thay bất chợt với những cơn mưa thất thường, vẫn không sao xua tan, gột rửa được Tà khí xông lên từ phía Giảng Đường và Tòa Thánh, là nơi mà Tà quyền cùng Ma giáo hợp nhau, tùng đời phá đạo hại chúng sanh, và hợp thức hóa cái gọi là "Đại Hội Thứ Gì Sanh" đã chết nửa chừng trước đó chẳng bao lâu.

Sau khi “Trù Bị” tại Hội Trường Thống Nhất, cả bọn xúm xít kéo nhau qua Tòa Thánh mà bây giờ người ta tạm gọi là Hắc Thạch Từ, để “Đại Hội Đi Vào Chánh Thức”. Đám nhơn sanh mê áo mão, cùng bọn Đảng viên cài vào, với áo tay rộng, cổ trịch, vàng, xanh, đỏ, trắng… đang ngồi sắp lớp bên dưới trong từ đường, tay bắt ấn để “ngưỡng vọng ơn trên Từ Phụ” chính là đám quan chức từ Hà Nội bay vào, cùng ngoài Tây Ninh chạy vô chơi, mà đứng đầu là Vũ Chiến Thắng cùng Tám Đầu Sư, Hồng, Côn, Thưởng, Cảnh… đứa thì mang “dép râu vô ưu”, kẻ thì xỏ giày Tây đang ngất ngưỡng rung đùi, ngó xuống đám u mê hung tợn, chúng quay lưng vào chánh điện, mà trên đầu chúng - phía sau, nơi Cung Đạo cũ - Kim Quan Sứ cũng đang hớn hở ra mặt, dù có hơi bực bội cằn nhằn rằng “Cái đám ngồi không coi hướng, nên day đít vô mặt Tao! Mắc dịch bây, sao bảy cái ghế trống lại không ngồi cho phải phép?”.



Bắt đầu “làm việc” sau khi toàn hội cùng nghe kinh nhập hội văng vẳng từ đâu vọng lại:

Trên cung đạo Kim Quan cao ngự
Giữa Tây Ninh nắm giữ Đảng điều
Dưới Ba Đình kể bao nhiêu
Tà Quyền Ma Gíao lập triều trị dân...


Đi vào chi tiết nghị sự, trước là báo cáo công tác đạo dụ của thời gian qua, thì cũng nào là khó khăn, thuận lợi, ưu, khuyết, tồn tại và phương hướng khắc phục, phấn đấu vươn lên trên tinh thần "nhứt trí cao, quyết tâm lớn, thực hiện thành công Đạo Pháp Chủ Nghĩa Xã Hội". Sau đó là phát biểu chỉ đạo hội nghị của Trung Ương Hà Nội, cũng mớ ngôn từ cũ rích, xào qua trộn lại, nhai tới nhai lui, như "Đời đạo một lòng, nhứt dạ đầu phục Thiên Triều Đại Hán, yêu nước kính Chí Tôn, đoàn kết thực hiện thành công nhiệm vụ vẻ vang, tốt đời đẹp đạo, dưới ánh sáng nghị quyết lần thứ... và tầm nhìn đến năm... tận thế", cùng các văn kiện bổ sung v.v và v.v… Đọc tràng giang đại hải mà chẳng có ai hiểu nói cái giống gì... thiệt, hay láo xược, và cũng trao những lẵng hoa vô tình, bằng khen kích thích đám ô- sin, rồi ôm hôn thắm thiết, vẫy tay chào lưu luyến.



Lúc lãnh đạo thượng tầng búa liềm ra về thì còn lại là đám ôn hoàng dịch lệ, được các Thánh hạ tầng tại vị kêu tên, khúm núm bước lên bóc banh vàng xanh đỏ trong cái bồn để dưới Cung Đạo, đặt trên cái kệ cao mà gọi là cầu xin sắc phái, trước sự canh chừng thom lom của Ngài chưởng quản, kẻo chúng nó gian lận như lúc Ông Hai Khuyên canh chừng buổi trước.

Cũng cần nói thêm rằng tại sao chúng khoái lựa màu vàng? Vì màu vàng là phái Phật ngon hơn màu xanh phái Tiên và màu đỏ của Thánh, do cúng đàn thì vàng ngồi trước; sau nầy lên chức Giáo Sư trở lên có thêm cái bá nạp giống thầy chùa, xem “bảnh” hơn mấy phái kia; và vô làm việc thì phái Thái: Hộ Lương Công, bổ vào Hộ Viện giữ tiền, đem cho vay được. Lương Viện giữ kho lúa, trai đường… thì no say phè phởn cả ngày. Công Viện thì lo xây cất Thất- Điện cũng kiếm ăn khá lắm, ba thứ sắt thép xi măng, lót gạch, tráng nhựa đường… công quả thì qui thành tiền công nhựt.

Mấy phái kia không oai lắm và có gì mà gặm, vì phái Ngọc: Hòa Lại Lễ.

Lại Viện đã có lão Ngọc Hồng, Bí Thư Đảng Bộ Tòa Thánh giữ chặt rồi, Trời gầm không nhả, do phải điều động số đảng viên chức sắc lãnh đạo; quản lý, phân bổ toàn bộ chức sắc, nhận đôla, tiền vàng cống nạp từ chức sắc ngoài Đảng, đây là nhân vật quyền lực nhất ẩn mình mà Ngài Đầu Sư Tám chỉ là cái lá chắn và các chức phẩm cộm cán khác chỉ là vũ đuôi.


"Chính uỷ" Cao Đài Tây Ninh Ngọc Hồng Thanh

Hà Nội và Cao Đài Tiên Thiên kết hợp đưa Lão Ngọc Hồng về đây, phá cho banh gốc đạo Tây Ninh. Sau 30/4, lúc Cao Đài Tây Ninh trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thì Lễ sanh Ngọc Hồng cất được Thánh thất Trường Tây đồ sộ uy nghiêm, với Bông Sen trên nóc lầu Bát Quái, là minh chứng báo công với Tiên Thiên đã đưa mấy chục cây vàng làm lộ phí và vốn liếng. Tờ Nhận Tội của Ngài Hồ Bảo Đạo trong Vụ Án Cao Đài cũng do Ngọc Hồng viết ra, tuyên bố “Chủ Nghĩa Xã Hội là chủ nghĩa ưu việt nhất mọi thời đại”, mà Báo Đảng Tây Ninh vẫn còn lưu chiếu, đã lòi cái đuôi chồn ra rồi, nhưng bổn đạo lâu nay không ai lưu ý.

Đai hội nhơn sanh tại khách sạn ở Hoa Kỳ do Trần Quang Cảnh tổ chức, rước Ngọc Hồng từ Viêt Nam, thong thả bay qua chủ tọa và duyệt xét tại chỗ mà không cần có sự giám sát, kềm cặp, trong khi trước đó, chuyến đi Hoa Kỳ của Đầu Sư Tám thì An Ninh Tôn Giáo theo sát nửa bước không rời và muốn phát biểu gì phải xin ý kiến thì đủ biêt rằng: Ai Là Người Của Đảng Lãnh Đạo.

Trần Quang Cảnh tinh ranh, biết được Đấng Chính Ủy nên “bắt giò Lê Phương Hồng thật chặt”, chẳng xem Đầu Sư Tám ra gì dù hết sức bênh vực triều đình Thượng Tám và trước mặt sau lưng lúc nào cũng cúi mọp kính Ngài, trình Ngài rồi gở gạc cho con vợ nhà, được chức Lễ sanh Hương Thòan, “Võ Hương Kim Dài Thòon”. Giáo lý không thông, câu kinh không thuộc mà là Lễ Sanh cái nỗi gì!? Thân danh của Trần Quang Cảnh thì chắc rằng “đụng nóc” chỉ là Gíao sư vì công nghiêp to lớn với đạo, cùng thành tích Chống Cộng, Đả Thực Bài Phong của Ngài Trần quang Vinh, Đạo hiệu Hiển Trung, thì làm gì Ba Đình duyệt cho bay cao bay xa trên "Quỷ" Đạo, trừ khi góp thật nhiều đôla hỷ cúng!


Lễ sanh Hương Thòan, “Võ Hương Kim Dài Thòon” (bên trái)

Lễ Viện thì gặm bậy bạ mấy món táo nho Tàu đầy hóa chất ăn vào là “chết mẹ”, cùng lắm là gom mấy đống nhang và đèn cầy, chở ra bán đổ bán tháo ngoài chợ Long Hoa, chớ kêu mối lái thì tiên tổ nó cũng chẳng dám vô mua.

Đại Hội kỳ nầy, sau khi duyệt cấp chức tước, áo mão cho đám “Bao Tử Ngàn Dặm” tức Cao Đài Nước Ngoài chiêu hồi về gốc đạo là “tung máy bay tìm về tổ ấm” bắt thề trước Bàn Búa Liềm và Kim Quan Sứ để rồi lên đường hồi cư.

Tại Tòa Thánh thì mở rộng vòng tay chiêu dụ được 4 ông Hiền Tài, đặc cách thăng Giáo Hữu dù quá trình công tác và chay lạc không có cũng chẳng hề chi, đó là:

- Trần Minh Trọng, Sĩ quan CSQG, làm đại lý vé số,
- Ánh “nọng” (Đỗ ngọc Ánh),
- Nguyễn Văn Nhơn,
- Nguyễn Văn Thạnh.

Các ông nầy, khi giải phóng vào thì lặn mất tăm hơi, nhóng tình thế nghe yên ả nên nhảy ra cúi mình tuân phục.

Riêng Lễ Sanh Liên Hoàng Quân, tiền thân là giáo viên Bình Phước, nổi tiếng trong kỳ “Đại hội nhơn sanh đột tử” lại có tên trong sổ cầu thăng, bị các nghị viên mà đứng đầu là Kim Xuyến Nguyễn, người đã xách bình xăng về tận Tòa Thánh, gặp Tám Đầu Sư yêu cầu phải giải quyết cho thỏa đáng. Ngài Đầu Sư cũng muốn xử lý, nhưng do áp lực của Hồng Bí Thư nên xử êm, đến Tháng Giêng Mậu Tuất 2018, sẽ trấn thần áo mão cho đám kia rồi thăng luôn cho Quân.

Lễ sanh Nghệ không được rủ rê trấn thần nên có thơ rằng:

“Thần vị Qua, phẩm Lễ Sanh
Ém tài không thỉnh để anh Trấn Thần”.


Xem kỹ lại thì “Hội Thánh” cũng biết thân, e ngại công luận nhơn sanh nên làm từ khúc, từ khoảng để thăm dò phản ứng, rồi tìm phương đối phó.

Suy gẫm thì thấy, bây giờ chợ đã về chiều, cũng sắp tan chợ rồi mà thiên hạ vẫn cố mang hàng ra để tranh mua tranh bán, nhắn gởi ra chốn Ba Đình đến tận Thiên Triều Đại Hán rằng quy luật ngàn đời Thành Trụ Hoại Không, Sanh Trụ Dị Diệt… thì thân chùm gởi kia hẳn sẽ tự diệt nay mai, cho dù có diệt tất cả Cao Đài kể luôn Chi Phái, để duy trì và bảo tồn Cộng Sản Chủ Nghĩa, thì đến Thất Ức Niên Cao Đài vẫn là Cao Đài… Trước qua, sau sẽ tới, thực hiện cho bằng được chủ thuyết Đại Đồng, vì Đại Đồng được Cao Đài thực hiện bằng Tâm Phật, nhờ Phật lực vô biên che chở, vận dụng và điều khiển hành tàng các Thánh tại thế, là các chiên lành của Thánh Chúa tái lâm, tiếp tục thực hiện nền văn minh Thiên chúa Giáo. Còn Cộng Sản thì do tánh Thú, và ngàn đời Phật-Thú xa cách nghìn trùng, đủ chứng minh một nơi để thiên thu nhân loại tôn thờ, và một chốn để chúng sanh ngàn đời nguyền rủa! Chắc chắn đây là chơn lý vĩnh cửu.

Năm qua, bao nhiêu bài viết, đã trạng tỏ rạch ròi cho thấy mọi hành tàng Tà quái dựa theoTân & Pháp Cao Đài để cùng nhau nhận xét Chánh Tà Chơn Giả trong lần Ân Xá Kỳ Ba, nương theo Chơn Pháp mà qui hồi cựu vị để khỏi phế hủy kiếp duyên.

Xin mượn lời khuyên răn của Đai Từ Phụ để nhắc nhở: “Kẻ nào nghe Thánh ngôn Thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ thì cái số hằng sống nó vẫn còn, còn nếu bằng không thì cứ để cho nó theo Tà Quái”.

Từ Huỳnh văn Mười, Điền Lạc, An Bùi, Bình Thới, Lê văn Năm, Hồ văn Hoàng, Dương xuân Lương, Hồ Xưa, Dương Văn Ngừa, Nguyễn Văn Đặng, Sáu Ngân, Trần Huy, Trần Hoa Thám, Lê Văn Cơ, Lê Văn Tua, Trần Thái Xương, Đinh văn Sơn, Nguyễn tấn Tạo, Nguyễn tấn Khoa, Trần quang Cảnh, Võ kim Thòan, Trương hữu Phùng, Trần ngọc Dung, Dương hữu Vinh, Ngô thành Thảo, Nguyễn đắc Đậu, Vương ngọc Lan, Thủy Nguyễn, Đỗ minh Đức, Minh Lộ, v.v… tòan một đám giả tâm, giả giống rồi lại giả danh! Cả ba cái giả này đều đã tan tành rất mau! Tâm đã giả còn chi là thiệt, tâm không thành thì mọi việc đều có ý đồ bất chánh! Ngay cả việc tu hành!


Trần Quang Cảnh (ngồi cạnh tay trái của Giáo hữu đeo dây sắc lịnh dỏm)

Người ta thường nói lấy giả để độ chơn. Ai ai cũng thấy rõ ràng, cái đám Trần quang Cảnh toàn là thay chơn đổi giả. Tụi nó đâu có dám xác định giá trị là thật hay là chưa thật! Có người nói, tụi nó tòan là môn đệ Kim Quan Sứ, chỉ tòan thay chơn đổi giả, làm tay sai, lòng một dạ hai, xanh vỏ đỏ lòng… quậy phá hết Điện Thờ,Thánh Thất này, các cơ sở tổ chức kia của Đạo từ trong ra ngoài thì đủ biết tụi này là ai rồi!

Nhớ, khi xưa, Đức Hộ Pháp ngõ lời: “Bần Đạo nói thật, nếu chẳng vì tạo đại nghiệp cho đám trẻ sau này thì ngày giờ này, Bần Đạo chẳng ngồi đây gánh cả sự lao nhọc, cực khổ đáo để, nhứt là lúc quá tuổi lục tuần, cần phải tịnh dưỡng tinh thần nhiều hơn. Cả một gánh nặng như núi Thái Sơn, Đức Chí Tôn giao phó mà Bần đạo quyết định gánh vác là hòai bão đám hậu tấn đó. Bần Đạo gìn giữ, sợ hư hao từ chút, vì nếu để hư hao rồi đám nhỏ sau này không có của mà dùng. Mình chịu khó nhọc trước, để cho mấy em mình sau này bớt cực. Cái sống của mình bây giờ là để mưu cầu cái sống hạnh phúc cho đám trẻ tương lai. Có sống được như thế mới đáng giá trị kiếp sống…”

Những lời tâm huyết thiết tha của Đức Hộ Pháp, chúng ta nên ghi tạc vào tâm não mà thực hành cho được vẹn toàn sứ mạng thiêng liêng giao phó, mỗi giai đọan lịch sử của Đạo đều là một giai đọan lịch sử làm cảm động lòng người. Trong quá khứ xa xưa, chúng ta không có nhân duyên tham dự, nhưng lịch sử ở tương lai, chúng ta không thể vắng mặt, đây là lúc chúng ta cố gắng toàn tâm ủng hộ việc thực hiện thế hệ tiếp nối. Trong quá khứ, các bậc tiền khai làm thành tựu để lại cho chúng ta. Hiện tại, chúng ta nên làm thành tựu lại cho lớp người khác (thế hệ kế thừa). Hôm nay, chúng ta làm thành tựu cho thế hệ kế thừa, biết đâu ngày mai lại có thể là thành tựu công quả cho… chính mình!

Xuân Con Chó 2018 đang dần sắp sửa! Bao nhiêu việc đang bày trước mặt, ngổn ngang trăm mối bên lòng! Thôi thì, mọi việc quyết làm xong… khươngthượngtn cùng bằng hữu đồng môn đang “bẻ cổ” chai Chivas đón mừng năm mới! Lưỡi Gươm Lục Yểm sẽ giữ mãi hành trình đi tới, chớ nên sợ thuốc đắng rồi làm sao đã tật!

Vài dòng tản mạn cuối năm dương lịch 2017.

"Muốn danh phải giữ chánh danh
Danh mà không chánh họa sanh đến mình"
.

Đừng hòng “núp bóng”!

khươngthượngtn