Thông báo
Làm sạch tất cả
Đức Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh (1874-1937) thế danh Lâm Ngọc Thanh, sanh năm Giáp Tuất (1874). Cha mất sớm, Bà sống với mẹ là cụ bà Trần Thị Sanh (1855-1906) và người dì thứ hai tên Trần Thị Thọ (1851- 1940) tại quê nhà làng Trung Tín, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Lập gia đình với ông Huỳnh Văn Xây (1878-1908), nhị vị có một gái tên Huỳnh Thị Hồ (sanh năm 1898, Thiên phong Giáo Sư). Sau khi ông Huyện Xây bị nạn mất sớm, Bà phát tâm hướng thiện.
Tại Vũng Liêm, trước nhà Bà lập một ngôi chùa Phật (sau này chuyển thành Thánh Thất Vũng Liêm). Khoảng năm 1919, Bà quy y Phật giáo với Hòa thượng Như Nhãn (chùa Giác Hải). Nơi đây, Bà kết thân với Ngài Nguyễn Ngọc Thơ.
Ngày 05.6 Bính Dần (dl 15.7.1926) Bà Lâm Ngọc Thanh nhập môn vào đạo Cao Đài. Từ đó Bà trọn tâm hành đạo, công quả tiền của rất nhiều cho cuộc Phổ độ buổi đầu như chỉnh trang Thánh Thất Gò Kén, chi phí tổ chức Đại lễ Khai Đạo, mua đất Tòa Thánh ở Tây Ninh, in ấn Thánh tượng và kinh sách...
Đức Bà thọ phong Giáo Sư ngày 14.10 Bính Dần (18.11.1926), Thánh danh Hương Thanh, thăng Phối Sư ngày 14.01 Đinh Mão (1927). Cùng ngày này, bà Huỳnh Thị Hồ thọ phong phẩm Giáo Sư. Đức Bà được Đức Lý ân phong phẩm Chánh Phối Sư ngày 09.3 Kỷ Tỵ (dl 18.4.1929). Thời gian sau, vì trong người có bịnh, Bà thường về Vũng Liêm an dưỡng. Đức Bà đăng Tiên tại quê nhà ngày 08.4 Đinh Sửu (dl 16.5.1937), 17 ngày sau, vào ngày 24.4 Đinh Sửu (dl 03.6.1937), Đức Bà được Đức Chí Tôn ân tứ lên phẩm Nữ Đầu Sư và để ghi nhớ công nghiệp của Đức Bà, Đức Phạm Hộ Pháp đã cho tạc tượng Đức Bà nơi lầu trống Đền Thánh.
Lúc sanh thời, Đức Bà thường được THẦY yêu ái mà gọi là Lâm thị ái nữ. Buổi đầu nền Đạo, phái nữ gây nhiều điều tội lỗi khiến THẦY muốn phế bỏ, nhưng vì thương Đức Bà Lâm Hương Thanh mà THẦY giữ lại.
Xin chép lại Thánh giáo Đức Chí Tôn phân phiền với Bà Lâm Hương Thanh về Nữ phái:
“Thầy lập Đạo nơi cõi Nam này, là cốt để ban thưởng cho một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thịnh nộ của Thầy, Thầy lại than thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu.
Từ tạo thiên lập địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 này đặng vậy, cốt để ban thưởng các con thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao!
Ôi! Mà hại thay! Thảm thay! Đau đớn thay!
“Hòn ngọc” đẹp đẽ quí báu dường này Thầy đến cho các con, các con lại học kiêu căng, trề nhún, Thầy đã chán mắt thấy phái Nữ hành đạo thế nào, biết bao phen Thầy buồn, mà buồn rồi lại giận, muốn chẳng lập Nữ phái mà làm gì. Nhưng trai gái cũng đồng con, Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ, Thầy lại thương con nên đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại phẩm cũ, bởi một lời đã hứa với Quan Âm, Thầy mới nhứt định dành phần công quả ấy cho con.
Con ôi! Thầy thấy con đau thảm bấy nhiêu, một phen lầm lỡ lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm!
Con coi đó mà coi, Thầy thương con là bao nhiêu, Thầy giữ Nữ phái lại cũng vì con. Thầy kêu nó không đến, Thầy dạy nó không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng đành. Con là chị, Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ Độ, chỉ vụ một chữ “Hoà”, con liệu đứa nên, dùng đẹp lòng con kêu tên cho Thầy phán đoán.
Tr…! Con giúp em con!”
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 20/05/2021 3:24 sáng