Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

"PHẢN ĐỘNG" TRONG TÙ CỘNG SẢN

Thanh Liem
(@thanh-liem)
Thành Viên

 
Thật sự, kể lại mấy câu chuyện này, không phải để đánh bóng cá nhân, không để “nổ”, mà chỉ để chứng minh rằng con người có Số, đất nước có Mệnh. Với người Công Giáo thì cuộc sống của con người có đức tin thì luôn có sự quan phòng của Thiên Chúa. Đau khổ hay Hạnh Phúc của con người đều đã được ấn định bởi Đấng Toàn Năng. Không ai có thể chống cự được Số Mệnh của mình. Có những người từ khi sinh ra đến khi chết luôn luôn được quý nhân phù trợ, không biết vất vả là gì. Lại có những người sinh ra là bất hạnh, là đau khổ cho đến khi rời mặt đất. Có người phải trải qua tuổi thơ khốn khổ, phải chiến đấu hết sức mình mới thành công.
 
 Có người xông pha hòn tên mũi đạn hoài mà đạn cứ né hoài, trong khi có kẻ núp kỹ mà vẫn bị đạn lạc. Với tôi, từ nhỏ vẫn tin mãnh liệt rằng Chúa sắp xếp mọi sự rồi, có cưỡng lại cũng chẳng được. Do đó mà thời trẻ, tôi đã làm nhiều chuyện bậy bạ cho đến thời đi lính, tôi đã ba gai nhiều lần, mang lon Thiếu Úy mà bị 9 ngày trọng cấm, bị nhốt vào nhà tù 301 của Trường Sĩ Quan Thủ Đức (ngày Tết năm 1969), mà vẫn cười toe. Rồi khi đi tù-cải-tạo, tôi chống đối cai tù nhiều lần, vì luôn tin rằng: “Nếu Chúa muốn tôi chết, thì chỉ một làn gió thổi qua, tôi cũng ngã lăn, nhưng nếu Chúa chưa muốn cho tôi chết, thì dù tôi có bị chúng nhắm bắn, thì súng chúng cũng bị kẹt đạn”. Và cứ thế mà tôi bị hành hạ vài lần, bị gí súng vào mặt, suýt nổ cò 2 lần mà cũng chẳng qua đời.
 
Ngày hôm nay, nhớ lại hồi đó, tôi lại thêm tin tưởng hơn vào việc Chúa gìn giữ tôi không chết, nên hôm nay, cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa.
 
+ Lần thứ nhất: Tháng 6 năm 1975
 
Trình diện đi tù tại Trảng Lớn. Thời gian đầu, cai tù còn đối xử bình thường, chưa đánh đấm, tra tấn ai, chỉ bắt đi gỡ mìn, dựng nhà, đào giếng, trồng rau, và mỗi ngày ngồi “học tập” nghe quản giáo mạ lị quân đội và chính phủ VNCH và ca tụng chế độ Cộng sản thần thánh. Tháng 12 năm đó, trong một buổi học tập, tôi giơ tay phát biểu:
 
- Nếu anh nói là chúng tôi đang học tập cải tạo, thì tôi có ý kiến. Chúng tôi là người Công giáo, mỗi năm chúng tôi phải dự lễ Giáng Sinh. Yêu cầu anh cho chúng tôi dự lễ Giáng Sinh tại trại. Chúng tôi biết có nhiều vị Tuyên Úy ở trại bên, nếu anh đồng ý, thì chúng tôi sẽ mời một vị Tuyên Úy làm lễ cho chúng tôi.
 
Tay Tổng Quản Giáo trợn mắt nhìn tôi một lúc rồi gật gù:
 
- Được! Tôi sẽ phản ảnh lên trên và cho anh biết sau!
 
Sau đó vài ngày im lặng, một buổi sáng sớm, mới 5 giờ, môt tên lính đến thúc mũi súng vào hông tôi, gọi giật:
 
- Dậy! Dậy! Đến trình diện Tổng Quản Giáo!
 
Tôi lẳng lặng đi theo tên lính đến phòng của tay kia. Vừa bước vào phòng là hắn đóng cửa lại cái “rầm” rồi đổi hẳn bộ mặt giả tạo hiền lành để thành con chó sói:
 
- Đ.M. Mày là thằng nào mà dám đòi hỏi đi lễ giáng sinh, giáng chết! Mày con nhà ai? Bố mày hồi xưa làm gì? Mẹ mày là con mụ nào? Mày có mấy anh em ngụy, khai ra!
 
Tên kia dồn dập hỏi cung tôi, rồi đục tôi tơi tả, nhất là khi tôi cứ bình tĩnh phản đối các tội phản quốc, phản động mà hắn ghép cho tôi.
 
Dập tôi chán chê, mỏi tay, mỏi mồm, hắn cho tôi về với lời răn đe:
 
- Mày mà hở mồm nói với bạn mày về việc ngày hôm nay là tao xử lý mày ngay!
 
Dĩ nhiên, là tôi chưa muốn chết sớm, nên về trại, im lặng, chỉ cười hì hì với anh em mà thôi.
 
+ Lần thứ hai: Kà Tum. Khối 2.
 
Hồi đó, mỗi trại tù phải có một người làm Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ để tập cho anh em hát mỗi lần Tết hoặc ngày 2 tháng 9 và để làm Báo Tường (Bích Báo). Thoạt đầu mới đến Kà Tum, thì anh Tuấn (1) được chỉ định làm Trưởng Ban. Nhưng ngày đầu tiên, vì là nhạc sĩ Guitar, không kinh nghiệm hướng dẫn cho hơn 1000 bạn tù ngồi dưới hát, anh em không thể hát theo, la ó um trời. Thấy anh nhạc sĩ kia bối rối, toát mồ hôi, tôi nhảy lên cứu bồ, đẩy Tuấn sang một bên, nói: “Ông để tôi”, rồi bình tĩnh hướng dẫn cho anh em hát theo từng câu mà tôi xướng giọng. May mắn sao mà anh em chịu nghe theo tôi, nên mọi việc suông sẻ. Sau đó thì anh nhạc sĩ kia “bán cái” cho tôi chức Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ luôn. Tôi nhận với điều kiện: “Ông phải chơi nhạc cho tôi nghe khi nào tôi cần”. 
 
Từ đó, tôi làm Quản Ca và làm Trưởng Ban văn nghệ cho khối. Lợi dụng vai trò này, tôi tổ chức hát “nhạc vàng”. Mỗi khi gia đình tôi lên thăm, mang theo đường, đậu..., tôi tổ chức ngay một buổi hát nhạc xưa cho toàn trại nghe. Trại tù là một tập hợp nhiều láng cách nhau chừng một thước. Láng ngoài cùng nhìn ra môt khoảng sân đất rộng rồi đến hàng rào kẽm gai chằng chịt, có vệ binh gác bên ngoài. Tối đến, là tên vệ binh khóa cổng phía ngoài, chặn lối ra rừng và lối đến nhà của các Quản giáo, nhà vệ binh.
 
Tôi cho đặt một cái bàn thấp mà anh em đan bằng mây ở trước mặt láng ngoài cùng, đặt nồi chè tôi nấu trên bàn. Ban nhạc gồm có: Tuấn (guitar), Lê Phước Cương (hát), Lê Phước An (mandolin), Điền (guitar) và vài anh ca sĩ lính… ngồi ghế thấp trước bàn. Tôi đứng sau lưng các ca, nhạc sĩ, để điều khiển chương trình. Đề phòng lính gác vào bắt tội, tôi đã dặn từng người:
 
- Khi thấy tôi đá chân vào bàn, là các anh đổi tông, ngưng hát nhạc của mình, mà chuyển sang hát nhạc cách mạng.
 
Và thế là một buổi văn nghệ đã diễn ra với mấy trăm anh em ngồi dưới đất, xếp bằng tròn, nghe lại những bản nhạc cũ, hết Lệ Đá, sang Đêm Nguyện Cầu, Kỷ vật cho em… Các ca nhạc sĩ từng làm trưởng ban văn nghệ của binh chủng nên hát tuyệt vời. Khán giả ngồi im lặng lắng nghe mà hồn như bay bổng.
 
Tôi đang đứng dựa cột, say mê nghe hát, bỗng thấy có tiếng thở phì phò bên tai. Giật mình quay lại, thấy.. tay Chính ủy đứng sát tôi, cũng đang lắng nghe. Hết hồn, tôi lấy chân đá “kịch kịch” vào bàn. Nhạc sĩ Tuấn liền bắt giọng hát bài “Bác đang cùng chúng cháu hành quân…” cả bọn hùa theo… Tay Chính Ủy nghe xong bản nhạc “kách mệnh”, thì thở hắt ra nói: “Tưởng gì! Nghe nhạc này chán bỏ mẹ!” rồi hắn quay lưng đi. Bọn tôi tan hàng lặng lẽ.
 
Sáng hôm sau, anh Mừng (2), Khối trưởng, đi họp về, gọi tôi ra nói:
 
- Sáng nay, tay Chính Ủy hỏi tôi, thằng nào tổ chức nhạc vàng, tôi phải nói tên anh. Hắn nói: “Bảo thằng Tiến dẹp trò đó đi. Lần sau mà còn tổ chức hát nhạc vàng nữa, tao bắn bỏ mẹ!”
 
Tôi cười hì hì. Chắc tay Chính Ủy này nghe nhạc vàng mê quá nên tha tào cho tôi. (Hồi ấy, có một anh khi ra làm ruộng, lén vất một lá thư viết cho vợ về phía mấy người dân cày ruộng, không may, bị lọt vào tay vệ binh. Hắn báo cáo với trại, lôi anh ra, đánh chết tươi ngay đêm hôm đó).
 
+ Lần thứ ba: Chuyển về trại tù Suối Máu, K 4.
 
Hôm đó, khoảng 1 giờ trưa, tôi cùng đội 12 đi gánh phân về tới cổng trại. Vừa đến trước cổng trại, đột nhiên tên quản giáo Sáu Méo, người Nùng, hô:
 
- Đứng lại! Người này cách người kia một thước.
 
Chúng tôi phải đứng lại, cách nhau khoảng 1 mét. Bất ngờ, tên kia hô lớn:
 
- Quỳ Xuống!
 
Anh em còn đang ngơ ngác, thì tôi bỗng nổi máu du côn lên, nói lớn vào mặt tên kia:
 
- Này, anh kia! Anh muốn bắn, muốn giết chúng tôi thì cứ bắn cứ giết, nhưng không được làm nhục danh dự Sĩ Quan Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa! Chúng tôi không quỳ!
 
Sáu Méo hầm hầm tiến lại, rút súng ngắn ra, lên đạn, để sát vào mặt tôi vào hét to:
 
- Đ.M. Mày chống đối cách mạng hả! Đ.M. Mày tưởng tao không dám bắn mày hả?
 
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, nói:
 
- Muốn bắn thì bắn đi. Bắn ngay mặt nhe! Không được bịt mắt. Đứa nào bắn sau lưng là hèn!
 
Tên kia giận điên lên, đẩy mũi súng vào má tôi, dập dờn định bắn, khiến tôi phải nghiêng đầu đi. Tôi hất đầu lại, đẩy cái mũi súng ra, nói lớn:
 
- Cứ việc bắn. Nhưng trước khi bắn, phải nói cho hay lý do tại sao lại bắt quỳ chứ!
 
Tay quản giáo hoạnh họe:
 
- Nàm thì nười, nàm không chất nượng, đi thì đủng đà đủng đỉnh.
 
Tôi “hừ” một tiếng:
 
- Anh nói chúng tôi lười hả? Có biết sáng đến giờ, chúng tôi làm gì không, hả? Đi 20 cây số, gánh 50 ký phân tươi, mà chỉ có mỗi ngày 2 củ khoai mì bằng hai ngón tay, làm như vậy là quá lắm rồi, còn muốn gì nữa. Anh chạy xe máy cũng phải đổ xăng, người ta muốn làm thì phải cho ăn chứ? Hả?
 
Vừa lúc đó, anh em ở trong trại nghe la lối, đổ ra đứng đầy cổng. Tên kia thấy đông người ra xem, đành ậm ừ:
 
- Rồi, giải tán, về trại. Tao kiểm tra, mày không đúng, thì biết tay tao.
 
Tất cả chúng tôi vào trại. Vừa bỏ cái mũ vải ra, tên Sáu Méo đi sau, gọi lớn:
 
- Anh kia! Đi theo tôi!
 
Tôi đi theo hắn tới nhà cơm, tới nơi, hắn gọi anh Quản Cơm ra, chỉ tay vào những cái thau nhôm để khoai mì cho tù ăn. Sáu Méo hỏi:
 
- Mấy người ăn cái thau này?
 
Anh Quản Cơm trả lời:
 
- Thưa cán bộ, 10 người!
 
Tôi lập tức nhặt một thau mì lên và đếm. Cái thau đó, lại chỉ có 18 củ, chưa được 20 củ! Thấy tôi đếm xong, Sáu Méo lẳng lặng bỏ đi. Ngày hôm sau, tên Nùng này biết điều, hắn tha cho đội tôi không phải đi gánh phân nữa, mà đi ra ruộng, cuốc đất. Việc gánh phân được luân phiên từng đội, không như trước, chỉ có mình đội 12 của tôi là chuyên trách việc thối tha, nặng nhọc này.
 
+ Lần thứ tư: Cũng K 4, Suối Máu.
 
Tết năm đó, làm xong tờ báo tường, dán lên Hội Trường cùng với vài tờ của các đội khác; bất ngờ, khoảng 6 giờ chiều, tay Chính Ủy Mặt Nám (vì má bên trái hắn có một miếng nám đen) của toàn trung đoàn, vào hội trường với anh Đại Diện Trại là Giáo Sư Trần Đức Thịnh (3). Hắn cho gọi tôi ra, chỉ ngay vào tờ báo do anh em cùng đội với tôi thực hiện, hoạnh họe:
 
- Lày! Anh chống đối Cách mạng hả! Anh muốn cho cách mạng què cụt sao?
 
Tôi ngạc nhiên nhìn lên tờ báo, thấy cái hình mà Họa Sĩ Minh (4) vẽ một người thợ, đội mũ sắt, giơ một tay lên chào! Tôi hiểu ý tên kia, nên bực bội nói:
 
- Cái này là chúng tôi vẽ giơ tay lên chào. Nếu tôi vẽ giơ cả hai tay thì anh lại nói là đầu hàng sao? Nếu vẽ bỏ cả hai tay xuống, anh lại nói là cụt cả hai tay à?
 
Tên kia bí, chỉ sang một cái “logo” vẽ hình một chiếc xe máy cày mà chung quanh bánh xe, có những gạch chéo:
 
- Còn cái lày! Anh vẽ kẽm gai bao vây quanh bánh xe, ý nà nấy kẽm gai bao vây kinh tế hả?
 
Tôi cố gìm cơn giận, nói:
 
- Không phải! Đây là bánh xe mới cáo, còn gai, không phải kẽm gai!
 
Hậm hực, Mặt Nám lại chỉ tay vào một đoạn văn mà anh bạn Tuấn (5) viết:
 
- Lày nhé! Câu trên nà: Chúng tôi mong có ngày trở... xuống hàng. Câu sau nà: Về nhà, cùng nhau chơi cờ! Câu trên nà “trở” câu dưới nà “Cờ”, nghĩa nà anh muốn xúi giục trở cờ hả!
 
Nghe đến đây thì tôi nóng quá, nhịn không nổi nữa, nói thật to:
 
- Anh là người bới bèo ra bọ, chẻ sợi tóc làm tư làm tám, muốn cột tôi vào tội chết hả! Tôi nói cho anh nhá! Tôi là cá nằm trên thớt, anh muốn bắn, muốn giết lúc nào thì giết, tôi không ngu gì mà chống đối anh trên giấy tờ như thế này! Tôi có chống các anh thì chống trong đầu thôi, đâu có ngu mà vẽ viết ra cho các anh đọc! Anh làm tôi bực quá! Tôi nói thật nha, bây giờ anh muốn bắn tôi thì bắn mẹ nó đi, đừng kiếm chuyện lòng vòng. Kể từ giờ phút này, tôi không làm cái đếch gì nữa!
 
Tay Mặt Nám nổi sung lên, móc ngay khẩu súng ngắn ra, chĩa vào mặt tôi, cũng hét lớn:
 
- Mẹ, mày muốn bắn hả! Tao bắn mày chết mẹ mày nuôn!
 
Đúng lúc tôi đang nhắm mắt chờ nghe tiếng nổ, thì anh Thịnh, cứu nhân của tôi, lanh trí, nhảy ngay vào giữa tôi và tay Mặt Nám, huơ tay:
 
- Khoan! Khoan! Anh đừng bắn! Anh Tiến từ sáng đã bị ấm đầu (6), nên nói lảm nhảm. Anh ấy đang cạo gió thì anh gọi.
 
Nói xong, anh Thịnh hô to:
 
- Các anh em ơi! Ra cạo gió tiếp cho anh Tiến đi!
 
Lập tức, khoảng bốn anh đứng gần đó phóng ra. A Cửu (7) đè tôi xuống đất, lột áo ra cho một anh đổ dầu, cạo xoèn xoẹt. Thế là tay Mặt Nám chưng hửng, giận dữ bỏ ra về. (Giả như không có Giáo Sư Thịnh phản ứng nhanh lúc đó thì giờ này đã không có câu chuyện kể này).
 
Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng, tên Mặt Nám cho tên gác vào dựng tôi dậy bảo đến trình diện Chính Ủy. Tôi biết là hôm nay tôi bị đòn thù nên lững thững đi. Quả đúng như thế, vừa bước vào phòng, là tên kia đóng cửa lại và cứ thế dập tôi hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đó, tôi bình tĩnh rồi, chịu đựng và im lặng. Tên kia dập đã tay, mỏi mồm rồi thì tha cho tôi về. Lúc đó, máu nóng đã nguội rồi, nên chấp nhận đòn thù tỉnh bơ.
 
+ Lần thứ năm: K.30. Suối Máu
 
Hồi ở K.30, tôi dặn vợ tôi mang lên cho tôi cây đàn guitar. Tôi sử dụng nó để viết nhạc “phản động” rồi hát cho anh em nghe. (8). Tôi cưng quý cây đàn này vô cùng, vì có đàn mà tôi bớt căng thẳng.
 
Hôm đó, đang mân mê cây đàn với Tuấn-đầu-bạc (9), tên Công An Quản Giáo lùn, nhỏ con, bước vào cổng, nói lớn:
 
- Anh Tiến! cho tôi mượn cây đàn!
 
Đột nhiên, máu du côn của tôi lại nổi lên, tôi văng tục thật lớn:
 
- Đ.M. Con C. Đéo cho công an mượn đàn!
 
Rồi tôi nghiến răng dùng mấy ngón tay chụp lấy dây đàn, rồi giật đứt ra. Tôi quay người lại, giơ cao cây đàn lên đầu, nói lớn:
 
- Đàn đứt giây rồi!
 
Thấy thái độ du côn của tôi, tên công an kia tức uất nhưng phải quay đi. Mấy người bạn tôi lo lắng:
 
- Thế nào nó cũng trả thù!
 
Tôi cười:
 
- Kệ mẹ nó! Tới đâu thì tới!
 
Quả nhiên, tối hôm đó, tên công an ra lệnh họp nhà. Tôi biết là nó thế nào cũng cho ăng ten báo cáo rồi dùng cái báo cáo đó mà làm thịt tôi. Đúng như tôi đoán, sau khi cả nhà ngồi xuống đất, tên công an ngồi ghế con, hắn liền hất hàm cho tên ăng ten, Huỳnh Văn Á, (10) mở màn. Tên Á trịnh trọng cúi đầu:
 
- Báo cáo cán bộ, chúng tôi là những người phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc, phản động, chống đối cách mạng. Chúng tôi phạm tội trời không dung, đất không tha…
 
Vừa nghe đến đây, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi chỉ tay vào mặt thằng khốn đó, nói lớn:
 
- Này! Anh Á! Anh có phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc thì anh xưng là “tôi”, anh không được nói “chúng tôi.” Tôi không có phản bội tổ quốc, không phản bội dân tộc, tại sao anh dám nói tất cả chúng tôi?
 
Thế là tên khốn kia đứng phắt dậy, chỉ tay vào tôi và gào lên:
 
- Báo cáo cán bộ, thằng Tiến này, hồi sáng, khi cán bộ đến mượn đàn, nó dám nói Đ.M. Con C. đéo cho cán bộ mượn đàn! Thằng Tiến này chuyên viết nhạc phản động, chống đối cách mạng…
 
Tên Công An đớ người ra, xấu hổ, liền đuổi thằng khốn kia:
 
- Anh Á! Anh ra ngoài! Ra ngoài! Ra ngay!
 
Rồi đứng dậy, tan hàng.
 
Tôi lại thoát chết lần thứ ba.
 
Sau đó, tôi nghe anh em nói lại là tên Á đi rêu rao là:
 
- Từ nay, chân thằng Tiến đi đâu, tao theo đến đó. Tao cho nó chết!
 
Nghe vậy, tôi chỉ cười vì luôn tin rằng, nếu Chúa chưa cho tôi chết, thì không ai giết được tôi.
 
Quả thật như thế. Tạ ơn Chúa.
 
Chu Tất Tiến
(Ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, năm 2022).
 
*
 
(1) Tuấn, Thiếu Úy, Hải Quân, Nhạc Sĩ Guitar, chuyên đàn tay trái.
(2) Anh Mừng, Trung Úy Quân Cảnh.
(3) Giáo sư Trần Đức Thịnh, trước 1975, dậy Nguyễn Bá Tòng. Hiện ở Canada.
(4) Họa sĩ Minh: nhỏ con, vẽ tuyệt vời.
(5) Anh Tuấn, Giáo Sư Anh Văn, dậy ở Trung Tâm Nghiên Cứu Dịch Thuật.
(6) Ấm đầu: tiếng lóng trong trại, thay chữ bệnh “sốt nóng”.
(7) A Cửu: người thấp, to khỏe, chuyên viên đan giỏ thần sầu.
(8) Tôi đã viết khoảng hơn 40 bài nhạc chiến đấu, nhưng chỉ hát cho mấy bạn tin tưởng, vì ngại ăng tên báo cáo. Chỉ có kể chuyện “chưởng” thì cho cả đội nghe. Mỗi chiều, tôi sang nhà 16, ngồi vào cái võng giăng ở đầu nhà, trong khi anh em toàn đội ngồi xếp bằng tròn, nghe tôi kể trong im lặng, nguòi nào hút thuốc lào hay gây tiếng động là người bên cạnh ký vào đầu. Tôi kể 2 pho chưởng hết năm nọ qua năm kia: Cô Gái Đồ Long và Lộc Đỉnh Ký. Để thưởng cho việc làm của tôi, mỗi lần kể, tôi được đãi một chén chè và một ly nước trà.
(9) Tuấn-đầu-bạc: Tóc trắng như cước.
(10)Huỳnh Văn Á: Được về sớm, nhưng chỉ khoảng 2 ngày sau, lại xách ba lô lên trại tù, xin ở lại, vì gia đình đuổi. Môt tay công an vào chỗ chúng tôi, nói: “Mẹ, cái thằng ngu! Trại đâu có cơm thí đâu mà cho nó ăn! Chúng tôi cho nó ngủ một đêm rồi đuổi nó đi.” Không biết cuộc đời tên ăng ten này về sau ra sao…
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 09/07/2022 11:32 chiều
Chia sẻ: