Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

TẢN MẠN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

thanhliem
(@thanhliem)
Famed Member Admin
Có thể là hình ảnh về hoa, ngoài trời và văn bản cho biết 'Tản mạn những ngày cuối năm'
 
1. Ngày 30 tết năm 1992 hay 1993 gì đó, giờ tự nhiên quên. Văn phòng của hãng thương mại lớn của Nhật Bản tại Việt Nam vắng hoe. Nhân viên gần cả trăm người, kể cả Việt lẫn Nhật, đều lấy ngày phép để nghỉ hết, rải rác từ mấy ngày trước đó. Chỉ có 2 người còn cắm cúi làm việc, một là ông già người Nhật, một quản lý giỏi nhất được hãng cử sang để xây dựng thị trường. Và người thứ 2 là một là cậu thanh niên Việt Nam trẻ măng 22 tuổi mới vừa vào làm được mấy tháng. Năm đó công ty nghỉ vào 28 tết. Dù công ty có chính sách ai ở lại làm thêm vào 2 ngày cuối thì sẽ được ngày lương gấp rưỡi, nhưng không ai chịu, ai cũng nôn nao nghỉ Tết sớm, có người lấy phép nghỉ trước mấy ngày và sau Tết thì vô trễ mấy ngày. Vì có một số khoản tiền nong, giấy tờ chi phí này nọ người ta chỉ chốt vào ngày cuối tháng chạp, nên một mình cậu đã phải làm việc của bao nhiêu người, vừa đi vừa chạy mới làm hết việc của đồng nghiệp nhờ. Buổi trưa, ông Nhật ra mời cậu đi ăn nhưng cậu từ chối vì bận quá. Bỏ tiền vào két sắt và niêm phong xong lúc 5h chiều, cậu chạy thốc tháo ra bến xe để về Cần Thơ. Về nhà, cậu vừa tắm rửa xong thì đã qua giao thừa.
 
Mùng 6 tết, bữa đầu tiên đi làm sau năm mới, ông sếp Nhật lại mời cậu ăn trưa. Lần này thì cậu không từ chối. Và ông sếp Nhật đó đã nhận đào tạo cậu, trong 2 năm liên tiếp, mọi kỹ năng và tầm nhìn của một người làm thương mại quốc tế, với mọi trí khôn thương nghiệp cả trăm năm của người Nhật, đào tạo để làm hạt nhân lãnh đạo công ty. Ông già Nhật nói, vì ông nhìn thấy ở cậu thanh niên trẻ này có tư chất vô cùng quan trọng để thành đạt: tính TRÁCH NHIỆM.
 
2. Lại có một chuyện khác. Vào một ngày mưa bão cuối năm 1890, một cặp vợ chồng già nọ đến khách sạn Belle Vue ở Philadelphia để tìm phòng. Cậu lễ tân cho hay tất cả các phòng ở khách sạn này và ở Philadelphia đã được đặt kín do những ngày này đang có một hội nghị quốc tế lớn. Tuy nhiên, thấy cảnh ngộ của họ, cậu đề nghị họ ngủ tạm ở phòng riêng của mình. Cặp vợ chồng hơi ngần ngại do sẽ gây bất tiện cho cậu. “Cháu còn trẻ, cháu có thể ngủ ở quầy lễ tân. Cháu không thể để hai cụ ra ngoài trong cơn bão này, mà thời tiết như thế này thì hai cụ cũng không bắt taxi được đâu”. Sáng hôm sau, trước khi rời khách sạn, cụ ông nói: “Một người như cháu nên trở thành quản lý của một khách sạn tốt nhất thế giới”.
 
Ba năm trôi qua, chuyện xưa cậu đã quên mất. Một ngày nọ, bỗng dưng cậu nhận được một bì thư có đề tên mình cùng một vé tàu hỏa khứ hồi đến New York. Trong bì thư là thiếp mời. Chàng trai tò mò và quyết định đi một chuyến. Sau khi đến New York, cậu đã rất bất ngờ. Trước mặt cậu là…
 
“Đấy”, cụ ông năm nào nói, “đấy là khách sạn ta xây để cho cháu quản lý”. Đứng trước góc phố bên cạnh KHÁCH SẠN WALDORF-ASTORIA, cậu lễ tân trẻ, GEORGE C. BOLDT, thấy tên mình được khắc trên tường với chức vụ giám đốc hệ thống khách lớn và danh giá nhất trên thế giới này. Giờ cậu mới biết ông cụ nhỡ đường khi xưa ấy chính là tỷ phú thế giới, ngài WILLIAM WALDORF ASTOR.
 
3. Quý Nhân không cần tìm, tìm cũng không có. Tự mình có trách nhiệm & có lòng nhân ái, quý nhân cuộc đời ắt sẽ xuất hiện.
 
(Nguồn: Tony Buổi Sáng)
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 31/01/2022 12:43 sáng
Chia sẻ: